NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

(Viết xong ngày 25/9/2020.) A. LỜI GIỚI THIỆU (Dài 24 trang A5.) B. TÌM HIỂU PHẦN DIỄN GIẢI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÁC ẤN PHẨM CHƠN LÝ (Dài hơn 10 trang A5.) C. NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ (Dài gần 4 trang A5.) D. HỌC CHƠN LÝ (Dài 8 trang A5.) E. CÁC PHẠM TRÙ TƯ TƯỞNG CỦA BỘ CHƠN LÝ (Dài hơn 4 trang A5.) F. TIỂU KẾT
Thay vì bảo: “Vô ngã là Niết-bàn.”, Giáo pháp Khất sĩ dạy: “Ý định là Niết-bàn.”. Trong bài Luật Khất Sĩ Sư trưởng Minh Đăng Quang đã viết câu đó. Đến bài Thần Mật ngài lại viết: “Ý định gọi là chơn như, hay là không có ý, nghĩa là không có ý vọng động.”. Chúng ta sẽ phân tích đạo lý Ý định là Niết-bàn chơn như, để góp phần làm sáng tỏ Giáo pháp Khất sĩ.
Tóm lại, nói “Đời là biển khổ” là gượng nói. Chư pháp vô tướng, đời không nhất định là khổ. Khi khuyên người đang say đời thì có thể nói Đời là biển khổ, ý là cho người tỉnh giấc mê say, thật ra thì không phải như lời nói!
Giáo sư Lê Xuân Khoa dạy triết học tại Sài Gòn trước năm 1975. Đây là bài viết về Thiền của giáo sư vào thời đó, chúng tôi xin phép trích đăng để độc giả tham khảo. Lưu ý: NỘI DUNG BÀI NÀY CHƯA PHẢI LÀ THIỀN. Hãy xem vì sao vậy? (Sách PHÁP MÔN TỌA THIỀN của tác giả Pháp sư Giác Nhiên in vào năm 1964 có trích dẫn bài này.) --- Nhân tiện tham khảo bài PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG VÀ TRIẾT LÝ THIỀN của cùng tác giả đăng trong tạp chí BK. số 138.
BBT. Ánh Nhiên Đăng thành kính tưởng niệm 66 năm đức Minh Đăng Quang vắng bóng
Đóng chuông U minh là đóng chuông lớn để thức tỉnh những chúng sanh đang bị đọa đày nơi cõi U minh. Pháp này có từ thời nhà Lương, đầu thế kỷ thứ VI ở Trung Quốc. Đây là một việc công quả cần được làm với tâm từ bi, hoan hỷ, cho những kẻ đang bị đọa đày đón nhận được.
Như vậy, Đạo Khất Sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập là Đạo Làm Tăng, vì chữ “Khất sĩ” có nghĩa là “Tăng sĩ” . Đạo ấy có tổ chức là Giáo hội Tăng-già Khất sĩ, được thành lập với mục đích chú trọng đào tạo các hàng khất sĩ. Có ba bậc khất sĩ là khất sĩ Thinh văn, khất sĩ Duyên giác và khất sĩ Bồ-tát. Tuy trong bài này sẽ tìm hiểu hết để có phần đối chiếu, nhưng Khất sĩ Bồ-tát được chọn làm tên bài vì tập trung nói về Bồ-tát đạo.
Trong hội thảo về Đạo Phật Khất Sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Tp. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2014, thượng tọa Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tham gia với bài viết Tư Tưởng Phật Giáo Đại Thừa Của Tổ Sư Minh Đăng Quang Trong Bộ Chơn Lý. Trong bài viết đó có một nhận xét: “Trong bộ Chơn Lý, Tổ sư Minh Đăng Quang đã làm rõ các khái niệm Chơn như, Phật tánh, đồng thời cũng rất chú trọng đến con đường tu tập hướng đến đạo quả A-la-hán.”.
Bài này được viết ra để thấy thêm một đặc sắc trong Giáo pháp Khất sĩ của ngài Minh Đăng Quang. Từ “Bồ-tát trụ xứ” theo đạo lý là sai, mà theo hoàn cảnh thì thích đáng, nên ghi nhận một điểm này. Các nhà tu hành ngày nay đa phần thân bất do kỷ, biết làm sao hơn!
Ngày nay, nhiều Phật tử Việt Nam còn thường nhắc đến nhà bác học Albert Einstein bằng một trích dẫn câu nói “nổi tiếng” của ông: “Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được các nhu cầu của khoa học, thì tôn giáo đó phải là Phật giáo.”.
Trang 123456